Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Lạc Điểu Truyền Kỳ

(Hotboy lão đại)


Chương 1: Ảo mộng

 ”Trong màn sương mờ ảo đó ta thấy chàng nhìn ta thương tâm, ta thấy chàng nhìn ta khóc, ta thấy đau thương tận đáy lòng qua đôi mắt chàng... Ta khóc sao? Đúng là ta khóc thật! Nhưng khi mở mắt ra một lần nữa... Thì ra chỉ là một giấc mộng...”
 ***

 Giữa màn gió sương phủ mờ, xung quanh cô có thể nghe thấy tiếng gào thét kinh hoàng, chém chém giết giết máu tanh ngập trời... Còn người thanh niên đó... Anh ta đang nhìn cô sao? Ánh mắt đó là ý gì đây? Sao ánh mắt đó lại đau thương đến vậy? Sao tim cô cũng thấy đau đến vậy?... Một giọt lệ tự nhiên trào ra lăn từ từ xuống dưới cằm, cô đang khóc sao? ...”Thủy Nguyệt”...
 ….
 Giật mình tỉnh giấc Nguyệt Mai thấy toàn thân ướt đấm mồ hôi, toàn thân bỗng nhiên rét run, nhìn xung quanh tuy tối om nhưng cô vẫn có thể nhận ra đây chính là căn phòng quen thuộc của mình, nhưng giấc mơ kia thật quá chân thực, trước lúc tỉnh dậy cô còn nghe rõ tiếng gọi của người thanh niên đó... Anh ta... Anh ta trông như thế nào nhỉ? Rõ ràng cô nhìn anh ta mà sao... Sao lại không nhớ gì hết thế này?.. Giấc mơ này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng cô vẫn không thể nào nhớ rõ khuôn mặt chàng trai kia... Lấy chiếc điện thoại ở đầu giường cô liền gọi ngay cho đứa bạn thân từ bé... Tiếng chuông vừa vang lên thì đã có người nhấc máy...
 - Alo!
 - Là tao!
 - Tao biết! Mày có chuyện gì à?
 - Tao lại mơ thấy nó một lần nữa...
 - Mày cũng mơ thấy sao?
 - Ừ!
 - Tao cũng vậy, tao còn thấy mày...
 - Thấy tao? Tao làm sao?
 - Tan thành mây khói...
 - Mày đang ở đâu?Tao sang nhà mày hay mày sang nhà tao đây?
 - Ở cửa nhà mày! Ra mở cửa!
 - Ừ!

 Nguyệt Mai ra mở cửa cho cô bạn thân, cả hai vào trong nhà bật đèn pha nước tâm sự đêm khuya, vì nhà hai đứa chung vách, cùng một khu trung cư nên chơi thân với nhau như hai chị em ruột, nếu không phải cả hai đều là con gái thì sợ rằng đã bị hai bố mẹ ép cưới từ lâu, chứ không để cho 20 năm tiếc hận trôi đi...
 - Lam Yến!
 - Ừ!
 - Mày có thấy lạ không?
 - Có! Vô cùng lạ!
 - Tại sao lại có chuyện hai đứa cùng mơ một giấc mơ được, mà giấc mơ kia còn...
 - Rất chân thực!
 - Ừ!
 - Bây giờ phải làm sao bây giờ?
 - Tao lên mạng tìm được địa chỉ này!
 - Là sao? Không hiểu...
 - Đây là địa chỉ của một ông thầy xem tướng, nghe nói tính ông này khá điên, xem cũng tùy hứng, tùy người... Tao thử liều hẹn thử nhưng ai ngờ lại được...
 - Mày nói kiểu gì mà được thế?
 - Có nói gì đâu, tại vì tao nửa đêm gọi đến ông thầy cao hứng nhận lời luôn...
 - Ờ! Điên thật!
 - Nhưng chuyến này mình phải đi mấy ngày cơ, vì ông thầy này đang ở tận vùng Tây Bắc, ở một bản làng dân tộc Tày...
 - Đang nghỉ hè mà! Nhân tiện đi du lịch luôn...
 - Ừ!
 - Lần này ra ngoài mày bỏ mấy bộ quần áo này ở nhà cho tao, ở đây không sao nhưng ra ngoài tao sợ danh tiếng của tao hủy trong tay mày lắm...
 - Danh tiếng? Mày có à?
 - Đậu! Đi với mày người ta toàn tưởng tao đi với bạn trai, Lam Yến ơi! Tao xin mày đừng để người ta hiểu lầm tao nữa được không? Mày cũng đâu phải cái hàng nửa lạc nửa mỡ đâu.
 - CMN bạn bè kiểu quái gì thế?
 - CMN có đánh nhau thì đừng gọi tao ra nữa...
 - Vãi chưởng!
 - Thôi! Quay về vấn đề chính! Bao giờ có thể xuất phát?
 - Ngày mai...
 - Ừ! Vậy mày về chuẩn bị đồ đạc rồi tranh thủ nghỉ ngơi sáng mai lên đường...

 Nói là tranh thủ nghỉ ngơi mà hai người bọn họ sau khi chuẩn bị đồ đạc xong cũng chẳng còn tâm tư nào mà nghỉ ngơi, cứ nghĩ về giấc mơ lạ lùng kia rồi mở mắt nhìn trời sáng rồi cùng nhau đi tới bến xe, bắt đầu cuộc hành trình tìm ra lời giải đáp...
 Tây Bắc với Nguyệt Mai cũng chẳng xa lạ gì, vì đó là nơi cô được sinh ra, nói ra thì thật buồn cười nhưng cô chính là được sinh ra ở vùng thượng nguồn sông Đà vào một đêm trăng vừa tròn vừa sáng. Bố mẹ cô vốn là đi làm tình nguyện, dạy học kiến thiết vùng sâu một thời gian, ai ngờ cô yên lặng nằm trong bụng mẹ cho đến tháng thứ 5 mới phát hiện ra, vậy là cô cũng theo mẹ trèo đồi lội suối dạy học luôn, vào một lần đi cùng dân bản lên thượng nguồn mẹ cô trở dạ, nhờ sự giúp đỡ của mấy cô bác trong bản đi cùng, Nguyệt Mai được sinh ra khi mặt trăng treo trên đỉnh núi, bên thượng nguồn, cô được cắt rốn bằng dao quắm, tắm nước sông đà màu xanh ngọc đầu xuân trong rừng hoa ban nở rộ...
 Nghe mẹ kể cô được đích thân già làng chăm sóc cho đến khi rời đi... Nhưng thật tiếc cô lại không kịp hỏi bố mẹ địa chỉ của bản làng kia để cô có thể quay lại cảm ơn họ một tiếng...

 - Nghe giang hồ đồn mày sinh ở Tây Bắc hả?
 - Chính xác là ở khu thượng nguồn sông Đà, như giang hồ hay nói là đẻ rơi đấy!
 - Mày ở đấy mấy năm?
 - 3 năm, được đích thân trưởng bản chăm sóc...
 - Mày thông thạo sử thi như vậy không phải là do đích thân nghe kể từ bé chứ?
 - Một phần thôi, nghe mẹ kể là Già Làng hay ôm tao vào lòng kể truyện bên bếp lửa, tao thì chỉ có ấn tượng mơ hồ, cái chính là do mẹ tao nghe thông 3 năm trời nên khi về xuôi thì tiện miệng kể cho tao nghe luôn, đỡ tốn công nhớ truyện khác, cũng đỡ tốn tiền mua sách...
 - Vậy mà tao từ bé đến giờ cứ thần tượng mẹ mày vì mẹ mày thuộc nhiều truyện cổ tích hơn cô giáo nữa hóa ra là...
 - Hóa ra mày ngây thơ như vậy! Nhưng tao cũng nghe giang hồ đồn là mày được sinh ở quê ngoại, ngày mày sinh ra chim bay rợp trời, năm đó quên ngoại mày được mùa lớn đúng không?
 - Giang hồ nào đồn hay thế? Tao không còn cơ hội nói thêm câu nào...
 - Giang hồ ở đây tức là mẹ của mày đấy!
 - Ặc!

 Lam Yến không nói gì thêm, cũng nghĩ tới câu chuyện khi sinh ra của mình, quê ngoại của cô là một ngôi làng nhỏ bên lưu vực sông Mekong, đây là một ngôi làng cổ, dân cư đã ít lại còn vô cùng khép kín với thế giới bên ngoài, những người quyết ở lại thì không bao giờ đi, những người ra đi thì không bao giờ quay trở lại... Mẹ cô là không chồng mà hoài thai, ở ngôi làng cổ này không thể nào chấp nhận được chuyện đó nên đẩy mẹ cô đang mang thai sống trong một ngôi miếu cổ, nơi đây có một tục lệ nếu một cô gái chửa hoang có thể sinh hạ bình yên trong miếu cổ này cô ta sẽ được yên bình sống tiếp, đứa bé sinh ra nếu là con trai thì giữ lại nuôi, nếu là con gái thì phải giao cho trưởng làng làm lễ tế thần, trở thành thánh cô cả đời canh giữ miếu cổ...
 Vào những tháng cuối cùng mang thai, mẹ cô gặp được chàng sinh viên khảo cổ gặp nạn trôi vào bờ sông, gần ngôi miếu cổ... Từ cứu giúp bên nhau rồi này sinh tình cảm, chàng sinh viên đó chính là bố cô bây giờ... Cô không biết cha đẻ của mình là ai, bố mẹ cô cũng không hề nói cho cô biết họ như cất giữ một bí mật lớn... Cô chỉ biết khi cô được sinh ra là vào lúc hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, chưa bao giờ hoàng hôn lại rực rỡ như vậy, chim trời lùa về từng đàn bay lượn... Cò trắng rộng cánh thi nhau đậu xuống mảnh đất tưởng chừng như lặng im này...
 Để cô không bị bắt đi họ đã nói dối với người trong làng cô là con trai, và cô sống cuộc sống của con trai từ đó... Rồi bằng mọi cách bố cô đưa hai mẹ con cô rời khỏi ngôi làng kỳ quái này, nhưng một điều kỳ lạ là khi họ muốn trở về thăm bà ngoại cô thì không thể nào tìm thấy ngôi làng, như thể nơi đây chưa từng tồn tại, thế mới nói đây là nơi một đi không bao giờ trở lại...
 Tuy được trả lại thân phận con gái nhưng vì bố mẹ cô bị ám ảnh bởi luật lệ kia nên cứ coi cô là con trai mà nuôi dưỡng, nhưng họ chỉ nói cho cô một lý do duy nhất là họ thích con trai nên muốn nuôi cô như con trai, cô cũng tưởng như vậy cho đến một ngày tình cờ cô nghe được bố mẹ nói chuyện, mới biết được họ bị ám ảnh bởi thân thế của cô, vẫn sợ cô một ngày nào đó bị người ta bắt đi mất... Bà ngoại của cô đã lén giúp đỡ họ lừa dối dân làng... Vết bớt hình đôi cánh ở trước ngực trái của cô là minh chứng rõ ràng cho thân phận không bình thường của cô...
 Ngoài bố mẹ ra chỉ có Nguyệt Mai biết trên ngực trái của cô có vết bớt hình đôi cánh như thể hoa văn cổ đại, nhưng cô đã tìm rất nhiều tài liệu mà không thấy của niên đại nào, chỉ thấy nó có cấu trúc giống hoa văn trên trống đồng Đông Sơn.
 Trên ngực trái của Nguyệt Mai cũng có một vết bớt một ngọn sóng có cấu trúc tương tự hình vẽ của cô, điều này so với giấc mơ lặp đi lặp lại gần đây của cả hai chắc chắn có liên quan... Có thể hai người bọn họ có liên quan tới một bí mật lớn nào đó...
 - Lam Yến!
 - Sao?
 - Mày có nghĩ tao với mày có liên quan gì không?
 - Sao lại hỏi thế?
 - Tao nhớ lần đầu tiên gặp mày là ở trung cư, mày bị mấy thằng con trai khác bắt nạt vì tưởng mày là con trai, nhưng thật lòng lúc đó vừa nhìn mày là tao biết mày là con gái...
 - Mày tinh mắt thế cơ à?
 - Là cảm giác, như kiểu chị em của mình bắt nạt vậy... Chứ hồi đó là trẻ con đứa nào chẳng giống nhau, phát hiện thế quái nào được... À nhầm cởi quần ra thì khác...
 - Đi chết đi!
 - Đùa thôi mà!
 - Tao đang nghĩ về hiện tượng lạ khi tao với mày sinh ra, nếu chỉ đơn giản là sinh ra có hiện tượng lạ một chút thì thân phận của mày không đặc biệt tới nức được Già Làng đích thân nuôi dưỡng, chắc chắn đã được giấu đi không ít...
 - Ý mày nói là... Thân phận của tao có bí mật sao?
 - Không chỉ riêng mày đâu, nhưng từ vết bớt trên người tao với mày chắc chắn có liên quan, nhưng mày sinh ra ở vùng cao, tao sinh ra ở đồng bằng làm sao có thể có liên quan được chứ... Nhưng tao lại không thể không nghi ngờ.
 - Tao cũng từng nghĩ qua, nhưng cái làng mày sinh ra tao dùng kính lúp kiểm tra rách cả bản đồ cũng không thấy, cũng chưa từng nghe nói đến ngôi miếu cổ nào trong sách như mày nói.
 - Tao biết, tao cũng tìm qua bản mày từng sống cũng không thấy... Nếu hỏi phụ huynh sẽ ra ngay, nhưng chắc chắn sẽ không được trả lời rồi!
 - Để lần này lên vùng cao hỏi ông thầy rồi mình đi tìm Bản đó, rồi mình đi tìm quê ngoại của mày luôn, tao cứ thấy có gì đó bí mật.
 - Được! Cứ gặp ông thầy rồi tính toán sau...

 Khi cả hai xuống bến xe liền tìm người hướng dẫn để đi đến bản làng người Tày, nơi có ông thầy tướng đang ở đó...
 Trèo đèo lội suối cả một buổi chiều, khi cả hai đến nơi thì đã là tờ mờ tối, khói bếp nhà sàn đã lên nghi ngút, đậm hương sắn khoai được nướng chín, thêm chút khói bếp pha lẫn chút sương đêm đang dần phủ xuống, đó là một mùi hương ấm cúng mà không phải ở đâu cũng có được...
 Hai cô gái đi qua mấy dãy nhà sàn, loáng thoáng thấy bóng những gia đình đang quây quần bên bếp lửa, nơi thầy tướng đang ở chính là nhà của Trưởng Bản, hay còn được gọi là Già Làng, vì ông là người già nhất bản, bây giờ không như những năm trước, đã có đèn điện, đã có tivi nhưng ở trong làng họ vẫn giữ cái thói quen tới nhà trưởng bản nghe truyện xưa được kể lại...
 Đây là ngôi nhà sàn rất rộng, bên trong vô cùng gọn gàng ngăn nắp, không gian thông thoáng chứ không như nhiều người tưởng tượng, tuy không kỳ thị miền ngược miền xuôi nhưng cả hai cô gái đều khá ngạc nhiên, hai cô được con dâu của già làng tiếp đón rất nhiệt tình, thầy tướng kia đang ngồi cùng già làng bên chum rượu cần, hai người đàn ông cũng trạc tuổi nhau, nếu không nhìn trang phục thì chắc không thể phân biệt được ai là già làng, ai là thầy tướng họ cần gặp.
 - Tới rồi sao? Đi đường có mệt không?
 - Dạ không ạ!_ Cả hai đồng thanh đáp
 - Ừ!

 Thầy tướng ậm ừ không đáp rồi chỉ cho hai cô gái ngồi xuống vị trí đối diện bên kia bếp lửa, dưới ánh lửa họ cũng có thể nhận ra, Già Làng là một ông lão khiếm thị, dáng vẻ trầm ngâm tĩnh lặng, bên tay ông đang vuốt ve một con mèo đen khá là to, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt hung dữ như một con báo đen chứ không phải mèo, nhưng chắc chắn đó không phải báo... Đôi mắt màu vàng của nó không ngừng nhìn về phía Nguyệt Mai, rồi nhanh như chớp nó nhảy thẳng vào lòng cô gái rồi cuộn mình lại như một con mèo nhỏ nhõng nhẽo.
 - Nó có vẻ rất thích con đấy, con gái!
 - Dạ?
 - Từ trước tới nay ngoài già làng không có ai chạm được vào nó, nhưng mà hôm nay nó lại ngoan ngoãn nhảy vào lòng con...
 - Ông ơi! Chúng con tới đây là muốn hỏi...
 - Đưa cho ta ngày giờ sinh của hai con...
 - Dạ đây ạ!_ Lam Yến đưa cho ông thầy tướng tờ giấy ngày tháng năm sinh của cả hai

 Trong lúc ngồi chờ ông thầy tướng nhíu mày bấm ngón tay, cả hai hướng về phía già làng hỏi về con mèo...
 - Già làng nuôi con mèo này lâu chưa?
 - Đó không phải là mèo, là linh miêu... ta cũng là lần đầu tiên thấy được một con linh miêu màu đen_ Ông thầy tướng lên tiếng...
 - Già bên nó từ thời già còn chưa biết lên nương, phá rẫy... Già chỉ biết nó ở đây đã lâu... Già phải chăm nó, thương nó như cha của già, như mẹ của già... Nay cái bụng nó chịu theo bạn của A Bàn thì là của bạn A Bàn a...
 - Ý ông nói là của con ạ?
 - Là cái bụng nó muốn a, cha của già nói với già như vậy a...
 - Già làng! Người cho con hỏi ở thượng nguồn sông đà có bản làng nào sinh sống không ạ?_ Lam Yến tiện miệng hỏi...
 Không a... Già đã đi qua bao nhiêu núi, dẵm qua bao cây rừng, lội biết bao nhiêu con suối, đi qua bao nhiêu bản, đã qua nhiều mùa trăng, con nước nhưng vùng thượng nguồn không có a...
 - Sao lại không có ai ạ?_ Yến Lam hỏi
 - Ở thượng nguồn có một vùng đất thần a, Dàng không cho ở không được ở a, ai có cái gan to vào đấy đều làm Dàng nổi giận, Dàng không cho về a, Dàng làm nước sông suối màu đỏ, dàng không cho bản nước nữa a...
 - Vùng đất thần ở thượng nguồn?.. Chẳng lẽ..._ Lam Yến băn khoăn nhìn sang Nguyệt Mai



Chương 2: Vượt qua thời không

 *Ta là ai ở cái thế giới này? Ta muốn tìm câu trả lời cho mình, nhưng rồi ta lại đến một nơi hoàn toàn xa lạ... Đây có phải câu trả lời?

 * * *

 Như hiểu được nghi ngờ của bạn mình, Nguyệt Mai liền hỏi ông thầy tướng đang phân vân nhíu mày dừng tay bấm.
 - Ông cho con hỏi ông có biết một nơi nào có một ngôi miếu cổ tên Lạc Thần không ạ?

 Thầy tướng đang nhíu mày bỗng dừng hẳn ngước lên nhìn hai cô gái, ông không nói gì liền vội lao tới như một con thú hoang, cầm lấy con dao găm trong tay nhanh như chớp hai vạt áo trước ngực của hai cô gái bị xé rách... Khi hai vết bớt hiện ra trước mắt ông thì ông ta giật mình hoảng hốt nhìn hai cô gái...
 - Hai người... Hai người sao có thể...
 - Có chuyện gì ông cứ nói thẳng..._ Lam Yến nói
 - Miếu Lạc Thần nằm trong một ngôi làng kỳ bí, không ai biết ngôi làng đó tên gì, đó là nơi một đi có ra không có vào, thứ duy nhất người ta biết đến là miếu Lạc Thần, đó là một ngôi miếu cổ, không ai biết rõ ràng niên đại của nó, cũng không ai biết chính xác câu chuyện về nó, họ chỉ biết đó là một nơi rất linh thiêng, nó có liên quan đến một loài chim thần ban cho người dân mùa màng bội thu, cơm no áo ấm... Nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Nhưng ấn ký trên người hai con có thể thấy được nó thực sự tồn tại.
 - Vậy giấc mơ kia..._ Nguyệt Mai ấp úng nói
 - Hai con không thuộc về nơi đây, điều này có lẽ ngay chính bố mẹ các con đều biết, tất cả đều phụ thuộc vào lựa chọn của hai con, nhớ kỹ lời này của ta. Bây giờ hai con có thể rời đi...
 - Bây giờ?_ Cả hai đồng thanh hét lên
 - Ở đây sắp có nạn, sứ mạng của hai con lớn hơn những gì các con tưởng rất nhiều, các con cần phải rời khỏi đây, con linh miêu đó con hãy giữ lấy.
 - Vâng!
 - Ta...

 Đang định nói gì thêm thì bỗng nghe thấy hàng loạt tiếng động hỗn loạn bên ngoài
 Không kịp nữa rồi! Hai đứa mau chạy theo lối nhỏ phía Nam, nhanh lên

 Thầy tướng vội đẩy Nguyệt Mai và Lam Yến về lối cửa sau, con đường đêm tối như hũ nút, tràn ngập sương đêm, hai người một con linh miêu đen chạy càng lúc càng xa ngôi làng, khi những tiếng động kia nhỏ dần nhỏ dần, xung quanh chỉ có tiếng hít thở dồn dập cùng tiếng bước chân của cả hai... Cũng chẳng biết chạy được bao lâu chỉ biết là Lam Yến đã ngã xuống đất chạy không được nữa thì họ mới dừng lại. Lấy điện thoại trong túi rồi bật đèn từ điện thoại lên nhìn ngó xung quanh, Nguyệt Mai đỡ Lam Yến dậy, một tay kia vẫn ôm lấy con linh miêu, họ từng bước đi về phía trước, vì sương đêm càng lúc càng phủ mờ, trời càng lúc càng lạnh hơn...
 Đi thêm được một lúc họ tình cờ tìm được một hang động, liều mình bước vào trong hai cô gái không nghĩ ngợi nhiều lấy ánh sáng từ điện thoại xem tình hình bên trong có đủ an toàn hay không, khi thấy đây chỉ là một hang động của dân bản đi rừng làm chỗ qua đêm, cả hai mới thả lỏng, tìm một chỗ yên ổn, đem đồ ăn trong ba lô xử lý cái bụng rỗng, rồi không nghĩ ngợi nhiều ôm nhau ngủ chờ sáng hôm sau tính tiếp, con linh miêu cũng rất ngoan ngoãn, sau khi được chia mấy chiếc bánh quy cũng vuốt râu chui vào lòng chủ nhân ngủ ngon lành...
 Trong khi đó ở bản, sau khi đưa được hai cô gái đi thầy tướng vội vàng trở lại xem xét tình hình, nhưng vừa bước chân tới cửa thì một màn hiện ra trước mắt ông lại là cảnh đám dân làng đang vội đuổi đánh một con cáo, ngây ngô bấm lại ngón tay ông giậm chân nhăn nhó...
 - Trời ơi! Tính nhầm rồi!

 Con cáo vừa bị bắt mặt ngu ngu nhìn về phía ông thầy tướng đang giẫy đành đạnh ở khoảng sân trống, nó chỉ là lén trộm mấy con gà đánh chén, đã không bắt được con nào thì thôi mà sao lão già kia lại cứ ai oán như nó lấy mất cả chuồng gà nhà lão vậy chứ, với lại nó cũng đâu biết sáng hôm sau nó cũng hiên ngang chổng mông trên bếp nướng thơm lừng, từ từ vào bụng bọn họ... Haizz cái quy luật sinh tồn này thật là khắc nghiệt quá đi...
 Chỉ tội nghiệp hai cô gái kia bản thân nghỉ không được nghỉ, lại phải chạy bán sống bán chết thoát thân giữa đêm khuya, lưu lạc giữa rừng đêm... chỉ vì một con cáo... Haizz mô phật mô phật, thiện tai thiện tai...

 * * *
 Sáng sớm ngày hôm sau, thầy tướng cùng đàn ông trong bản kéo nhau đi tìm hai cô gái, theo dấu vết họ để lại đêm hôm trước để tìm họ với những người đàn ông chuyên đi rừng là không khó một chút nào, họ sớm tìm đến gần khu vực hang động họ thường nghỉ qua đêm... Họ vừa đi vừa gọi tên hai cô gái, mong có thể tìm được hai cô gái...
 Đang say trong mộng đẹp Nguyệt Lam bỗng giật mình dậy, gọi Lam Yến dậy
 - Mày có nghe thấy gì không?
 - Nghe thấy gì?
 - Đó! Đó!...
 - Có người gọi tên tao với mày...
 - Nhanh! Mình được cứu rồi!

 Vội vàng thu dọn, cả hai vội vã chạy ra cửa hang, Nguyệt Mai cũng không quên ôm theo con vật có bộ lông đen óng đang ngây ngô nhìn cô, cái hành động vuốt vuốt cái con vật có đôi mắt gườm gườm kia của Mai làm Yến nổi da gà... Tiếng gọi càng ngày càng gần, cả hai vui vẻ bước ra cửa hang, màn sương sớm phủ ngập cửa hang một màu trắng xóa, không thể nào nhìn ra bên ngoài, cắn răng bước qua màn sương lạnh căm căm để đi ra ngoài...
 Trong khi đó đoàn người kiếm tìm cũng xông vào trong hang động, họ xem xét xung quanh rõ ràng có dấu vết có người ở lại qua đêm, con chó săn già cũng sủa mấy tiếng chứng tỏ hai cô gái có đó nhưng họ không hề thấy hai cô gái đâu, họ lại tản ra tìm khắp nơi, nhưng khi vừa ra khỏi hang họ bỗng giật mình sợ hãi
 - Ôi Dàng ơi! Không được tìm ở đây a
 - Tại sao?_ Thầy tướng hỏi
 - Phải chờ tan sương đã chú! Người trong bản họ nghĩ màn sương dày đặc là Dàng không muốn họ bước tới..._ Anh bộ đội biên phòng nói
 - Cán bộ Thành nói đúng đấy! A Bàn đi tìm chỗ khác đi, khi nào Dàng cho qua rồi vào tìm lại a, tao với bản sẽ tìm ra A Mai và A Yến a...
 - Thôi được! Chúng ta đi tìm chỗ khác...

 * * *
 Hai cô gái bước chân ra khỏi hang nhưng trước mắt họ lại là một cảnh tượng vô cùng... Vô cùng hùng vĩ, non xanh nước biếc nhưng dáng vẻ thì vô cùng hoang sơ nguyên thủy, họ không nghĩ ra đoàn phóng viên thật sơ ý khi không tìm ra nơi này quay lên truyền hình, nơi đây so với tiên cảnh cũng chẳng thua kém... Cùng nhau rời khỏi hang động tìm đường trở về, trong bụng chắc ngẩm rằng dân bản cũng cách đây không xa...
 - Không khí ở đây tốt thật!
 - Ừ! Mà mày định ôm cái con đen xì xì kia đến bao giờ? Để nó đi theo đi!

 Lam Yến vừa dứt lời con vật như nghe hiểu quay sang gườm gườm nhìn Lam Yến, có chút chột dạ cô không nói gì, hai tay vô tức giơ lên cao đầu hàng, cũng chỉ là một con vật thôi nhưng cái ánh mắt ác ôn của nó khiến cô rét run, chỉ có Nguyệt Mai điên khùng kia mới đem nó là con vật đáng yêu dễ thương...
 Miu Miu! Tự đi được không tay tao mỏi rồi!

 Sau khi nghe lời ngọt ngào của chủ nhân Miu Miu cũng nhẹ nhàng nhảy xuống, đi bên cạnh chủ nhân, nó cũng không quên cọ cọ đầu vào chân Mai vài cái... Lam Yến nhìn cái cử chỉ của Miu Miu vô cùng khinh thường con vật đen xì xì khó chịu kia...
 Vừa đi ra phía thác nước cả hai đều lôi khăn mặt ra rửa mặt sạch sẽ, đang yên ổn bỗng nhiên ”Tùm” một tiếng, họ thấy một bàn tay đang chới với, Mai sợ hết hồn, còn Lam Yến không nói hai lời vội lao vào dòng nước cứu người...
 Khó khăn lắm mới đưa nạn nhân lên bờ thì cả hai đều giật mình, cô gái thương tích đầy mình, trên góc trán bị thương khá nặng, bộ đồ cứu thương chỉ băng bó tạm thời cho cô gái lạ kia mà không thể làm gì hơn, tỉnh hay không, có qua được hay không thì không thuộc phạm vi kiểm soát của cả hai, họ kiếm một khu đất gần suối đặt cô gái nằm xuống...
 Không biết do sức sống của cô gái kia quá mạnh mẽ hay là tại trời thương họ lần đầu tiên cứu người, không để cho người đó chết dễ dàng...
 - Tỉnh rồi?
 - Sao tôi lại ở đây? Hai người là ai?
 - Tôi là Nguyệt Mai còn kia là Lam Yến người vớt cô từ dưới nước lên
 - Đừng cử động nhiều, nghỉ ngơi đi đã...
 - Đa tạ hai vị cứu giúp...
 - Cô không sao chứ? Toàn bộ thương tích trên người đều là vết thương ngoài da, nhưng cũng phải lưu ý rất nhiều, vết thương ở trán cô không nhẹ, tốt nhất là phải đến bệnh viện_ Lam Yến nói
 - ???
 - Cô không hiểu chúng tôi nói gì sao?
 - Hai vị! Nhìn trang phục trên người hai vị chắc không phải người Lạc Điểu, xin hỏi hai vị từ đâu tới?
 - Ở Tây Bắc cũng có nơi tên nghe kêu phết!_ Nguyệt Mai nói
 - Chúng tôi ở Hà Nội, nhà chúng tôi ở gần khu phố cổ...
 - Hà Nội là nơi nào? Ta chưa từng nghe qua...
 - Đùa nhau sao? Thủ đô cũng chưa nghe qua, cô có phải người Việt Nam hay không?
 - Ta la người Lạc Điểu quốc...
 - Cái gì?_ Cả hai đều muốn ngất ngay tại chỗ...

 Lạc Điểu quốc? Họ chắc chắn bị lạc đến nơi khác rồi, nhưng trên thế giới làm gì còn có nơi nào dùng tiếng Việt ngoài Việt Nam đâu, chắc chắn là vượt thời không tới đây, khẳng định là từ cái màn sương chết tiệt kia... Nhưng mà nếu là vượt thời gian về một niên đại trong lịch sử họ còn có thể xoay sở, nhưng Lạc Điểu quốc là chỗ nào họ vốn không biết...
 - Vượt thời không rồi mày ơi!
 - Vấn đề là chỗ này chưa từng có trong lịch sử...
 - Làm sao quay về?
 - Quay lại hang?
 - Vấn đề không phải ở cái hang mà là ở cái màn sương kia kìa...

 Cô gái kia ngơ ngác nghe họ đối thoại, rõ ràng nghe được nhưng chẳng hiểu được họ nói gì, nhưng vấn đề của cô đâu phải tìm hiểu nói gì...
 - Cô tại sao lại bị thương nặng thế? Người ra tay cũng rất độc_ Nguyệt Mai hỏi
 - Ta...
 - Cô tên gì?_ Lam Yến đổi chủ đề, cũng không muốn ép hỏi
 - Ta tên Hằng, ta là thánh nữ của Miếu Lạc Thần... Ta là đệ tử của Điểu Thần Các, chúng ta có rất nhiều tỷ muội đồng môn, chúng ta được lựa chọn học tập để trở thành người canh giữ Miếu Lạc Thần, vì có khả năng linh ứng nên ta được chọn làm thánh nữ...
 - Ai? Bạn đồng môn?
 - Không! Là sư phụ của ta...
 - Hả? Bà ta già rồi cần gì cái chức thánh nữ gì chứ...
 - Không! Là vì Hồng Lạc quả, quả thần ở trong Nguyệt cốc... Chỉ vì đẩy ta vào trong Nguyệt cốc này mà bà ta không từ thủ đoạn dụ dỗ ta, Hồng Lạc quả chỉ có thể canh giữ đâu phải lấy làm của riêng, từ khi linh thể của Điểu Thần bỗng nhiên biến mất 20 năm trước, bà ta đã tham lam Hồng Lạc quả dưới danh nghĩa bảo vệ nó, chỉ vì ta không nghe lời bà ta liền giết người diệt khẩu...
 - Ý cô là chúng ta đây là đang ở Nguyệt Cốc?
 - Đúng, nơi đây không chỉ là nơi Điểu Thần dùng nguyên thần chấn giữ, còn là nơi Quỷ Vương ngủ vùi hơn hai ngàn năm, vào Nguyệt Cốc chỉ còn nước chọn con đường chết, khi họ kéo ta vào trong ép buộc ta chỉ đường không được nên hạ độc thủ
 - Oh! poor girl!_ Nguyệt Mai nói
 - Đừng để ý đến nó!_ Lam Yến nói _ Nếu nói như vậy cái quả kia vẫn chưa ai tìm thấy?
 - Không phải là không tìm thấy mà là không hái được, trừ khi Điểu Thần đích thân hái xuống, mà điều này chỉ xảy ra khi có vị thần do đích thân người lựa chọn kế nghiệp, nhưng 2 ngàn năm trước Điểu Thần bị thương nặng, người đã dùng nguyên thần của mình phong ấn yêu chướng trong Nguyệt Cốc này, nên hái xuống là không có khả năng... Trừ khi là chuyển thế của Điểu Thần xuất hiện...
 - Như cô nói linh thể của bà ta...
 - Nguyệt Mai cô nương! Điểu Thần là một nam thần!
 - À! Sorry! Ý tôi là vị thần đó linh thể đã mất nhất định là đã chuyển thế đúng không? Vậy các người có cả một hệ thống pháp sư quy mô lớn chẳng lẽ không tìm ra sao?
 - ???
 - Đừng để ý đến nó!_ Lam Yến nói
 - Đúng là chúng tôi đã tính đi tính lại nhưng không thể tìm ra được... Rõ ràng biết người đã chuyển thế nhưng dùng mọi cách cũng không thể tìm ra...
 - Ơ! Thế thì khác gì ”mỡ treo mèo để đấy”
 - Như thế cũng tốt, nếu chuyển thế của Điểu Thần xuất hiện thì không tránh khỏi một màn tranh đấu đẫm máu khắp thiên hạ...
 - Nếu Điểu Thần kia khi chuyển thế mà là con gái thì sao?_ Nguyệt Mai hỏi
 - Đó là trái với thiên đạo của Điểu Tộc, nếu là nữ nhi cho dù có huyết thống thần tộc cũng không bao giờ được đứng ở vị trí cao nhất trong điểu tộc, cũng như nữ nhi không bao giờ được ngồi lên ngôi vị trí tôn hoàng triều...
 - Cổ hủ, ở chỗ ta phụ nữ làm tổng thống cũng có, trính trị gia cũng có, chẳng thua kém gì đàn ông, cũng chẳng có phân biệt nam quyền_ Nguyệt Mai nói
 - Có nơi như vậy sao?
 - Các người đều bị mấy kẻ đàn ông tẩy não hết rồi, đã là con người khi sinh ra thì giá trị như nhau mà thôi, vấn đề nằm ở thằng nào nhiều tiền hơn thằng nào thôi...
 - Nhưng đây là quy định của tổ tiên để lại, từ thuở khai sơ đã lập lên... Điểu Tộc đều là những thần tộc sinh ra từ trong trứng hấp thu tinh hoa thiên địa, nhật nguyệt mà khai sinh...
 - Vậy thì lập đàn tế trời, cầu một quả trứng nở ra là có một vị thần khác thôi, sao mấy người lại phải vẽ ra lắm chuyện vậy?
 - Vị Điểu Thần kia đã là quả trứng cuối cùng rồi, với lại đâu phải ai cũng có thể đứng đầu Điểu Tộc đâu, đệ tử Điểu Thần các nếu không được ngài đích thân truyền ngôi, ăn Hồng Lạc Quả thì không thể nào đứng ở vị trí chủ nhân Điểu Tộc, vị trí mà ngay cả bậc đế vương cũng phải kiêng nể
 - Hằng! Vết thương của cô chúng tôi chỉ băng bó tạm thời, muốn chữa trị cần phải có thuốc men đàng hoàng, ở chỗ này chúng tôi... Cô nên giữ hơi sức_ Lam Yến lên tiếng
 - Hai vị! ta biết bệnh của mình chứ, ta biết mình không thể nào qua khỏi được, chỉ là còn chút hơi tàn, ta muốn hai vị nếu rời khỏi đây hãy tránh xa chốn thị phi kia đi...
 - Tôi muốn đi tìm Hồng Lạc quả_ Lam Yến tuyên bố...
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .